Trung thu là hồi ức

11:19 29/09/18

Anthropos.vn Trung thu là hồi ức. Đôi khi chúng ta nghĩ về nó như một quá khứ vô cùng đẹp đẽ và xen lẫn một chút ngốc nghếch, vô tư đã đi qua…

Tết Trung thu của trẻ con

Tôi còn nhớ hồi bé, mỗi năm đến Trung Thu, lòng tôi đều vui như mở hội.

Giữa cái không khí náo nức của phố phường, của ánh đèn lồng rực rỡ, của tiếng người rôm rả, của mùi bánh nướng thơm nứt mũi, tôi sẽ ôm cặp chạy hết tốc lực về nhà, lao ngay vào sau bếp.

Tôi sẽ nghe những câu mắng yêu của bà rằng chạy nhanh như thế sẽ nguy hiểm lắm, hay câu nhắc nhở của mẹ là phải để lại giày dép ngăn ngắn. Tôi vội vàng dạ vâng rồi rửa tay sạch sẽ. Tôi vào bếp cùng mọi người vo bánh!

Cái tuổi trẻ con ấy đấy, được sờ vào món mà mình thích đã hí hửng lắm rồi. Đây lại là làm-ra-món-mình thích cơ! Cảm giác như mình là một nữ thần siêu siêu giỏi, có thể làm ra món bánh mà mọi người đều thích. Nghĩ đến việc vào lớp học khoe: Bánh tui tự làm, chúng bạn thế nào cũng sẽ trố mắt à ồ ngưỡng mộ, tôi cười tít cả mắt.

Những viên đậu xanh vo tròn vàng ươm được mân mê, nâng niu bàn tay bé xíu. Bà bảo, “Viên đậu xanh cũng như tấm lòng vậy, càng tròn chứng tỏ sự chân thành, kính trọng và yêu thương của cháu dành cho người nhận. Vo phải tròn thì bánh mới ngon.” Rồi bà và mẹ cầm tay chỉ tôi vo tròn đúng cách. Những viên lúc đầu tôi vo để cạnh viên của mẹ đều méo mó hơn. Mặt tôi liền xị xuống. Thấy thế bà và mẹ liền cười khì khì.

Rồi đến công đoạn đưa bánh vào lò nướng. Thích nhất lúc được khệ nệ ôm lọ mạch nha ra. Ba pha thêm chút mật ong, rồi phết lên mặt bánh chứ không dùng nước màu.

Và, những chiếc bánh vàng ươm ra lò.

Mù vàng đó nhảy vào tim tôi khi đó, nở ra rất nhiều ngôi sao.

Màu vàng đó nhảy vào ánh mắt của tôi khi đó, rồi ở lì trong đó suốt đến bây giờ.

Tết Trung thu của người lớn

Bây giờ, ở Sài Gòn phồn hoa, nhắc đến Trung  Thu, chao ôi, nhớ! Nhớ phong vị làng quê, nhớ chiếc bánh nướng nhà mình, nhớ tách trà của ba, nhớ bếp của mẹ, nhớ lời dạy của bà.

Nhưng đó là những hồi ức đã từng đẹp, đã qua, và ở lại trong tim.

Vì mùa trăng ấy năm nay hay những năm sau đều đã không còn dành riêng cho mình nữa.

Đó là mùa trăng mà những cái bánh trung thu,ánh nến, lồng đèn, bánh heo sữa,… không còn là niềm mơ ước.

Mà chính chúng ta phải là người đem đến “Trung thu” cho các em nhỏ khác.

 
Trung thu của người lớn sẽ  được nối tiếp bằng những niềm vui và khát khao của bọn trẻ.

Trung thu của người lớn sẽ truyền sự  sống cho những mầm non còn cô đơn.

Vậy, Trung thu của người lớn có buồn chán quá chăng?

Không, không hề.

Trung  thu của người lớn ấm áp biết bao nhiêu.

Những gì chúng ta cần chỉ đơn giản là được san sẻ những câu chuyện vui buồn hằng năm, những quan tâm, với những khuôn mặt vẫn thân thương hơn bao giờ.

Như hôm qua tôi vừa nhận được bưu phẩm của gia đình. Là bánh trung thu, với  dòng chữ nhắn nhủ yêu thương của ba mẹ. Hạnh phúc và xúc động lắm.

Rồi thì nhận được tin nhắn của đứa bạn  cũ hẹn cùng nhau hàn huyên nữa.

Trung thu của tôi đơn giản, đơn giản thế thôi.

Trung thu vẹn tròn

Những mùa trăng nối tiếp nhau đi qua.

Có rất nhiều những đổi thay xảy ra.

Mà duy có một thứ còn lại.

Là tình thương của chúng ta.

Dành cho gia đình , bạn bè, cho người khác, và cho cả bản thân mình.

Tôi tin rằng khi chúng ta nghĩ về Trung Thu của trẻ con như một quá khứ vô cùng đẹp đẽ và xen lẫn một chút ngốc nghếch, vô tư đã đi qua. Đó là lúc chúng ta trưởng thành hơn. Trung Thu của người lớn đơn giản lại trở thành khoảnh khắc mà suy nghĩ vẹn tròn theo từng mùa trăng của đời người. Là khi biết quý hơn gia đình, bè bạn, những điều tốt đẹp. Là khi biết đem lại niềm vui cho các em nhỏ. Là khi rất nhớ về những hồi ức đã cũ, nhưng chỉ mong rằng mùa trăng sau vẫn còn nhìn thấy những gương mặt thân thương…

Bài dự thi: Võ Lê Thiên Yên
Đỗ Thị Hồng Thương