Có chuyến đi dài hơn đất trời

14:27 29/09/18

Anthropos.vn “ Về nhà đi con ánh trăng soi đường. Mẹ ngồi trông con mong chuyến xe đừng muộn…”

Bất chợt qua một nơi dòng người tấp nập, câu hát êm đềm lại vang lên, chắc ở nhà ba mẹ cũng đang trông con gái về để đón trung thu. Trung thu quê mình vui lắm con ơi!

Năm nay tụi bây có xếp thuyền không?

Cứ trước cái ngày trung thu một tuần là con nít chúng tôi lại nôn nao cả ruột, xúm xụm lại xé tập cũ xếp thuyền rồi gom góp hết mấy đồng dành dụm được hùng nhau mua đèn cầy. Mỗi ngày đi học về lùa lẹ chén cơm vào bụng là cứ “Mẹ ơi con đi chơi tí xíu”, chạy ngay qua nhà con bạn hối nó xếp thuyền để kịp tới trung thu mà thả.

Hôm nay là mùng 10 rồi, trung thu mà thiếu lồng đèn thì làm sao đặng. Chạy xin mẹ 10 ngàn mua giấy kiếng, đạp xe hì hụt hơn nửa tiếng đồng hồ mới ra tới chợ, tiệm nào cũng treo đủ thứ lồng đèn, đủ thứ hình dạng. Ôi thôi, mua lẹ còn về làm nữa. Giấy kiếng mỗi tờ 3 ngàn, một chai hồ và mớ đèn cầy nhỏ.

Năm đó lần đầu tiên tự làm lồng đèn ông sao. Lớp 5, cầm dao còn chưa vững vậy mà cũng hì hụt ra sau vườn đốn tre, ngồi vuốt mỏng từng cây từng cây một, mài mò cả buổi cũng xong. Hơi xấu một tí nhưng mà tự thấy hãnh diện về bản thân mình. Bây giờ trên sống mũi có cái sẹo, là do năm đó chặt tre bị văng lên đập thẳng vào mũi.

Ảnh: sưu tầm

Ở quê không cần đợi tới ngày rằm con nít tụi tôi mới chơi trung thu đâu, đêm 13 là đã có thể nghe được tiếng nhạc ò e trong phim Hoàng Phi Hồng, Tây Du Kí từ mấy cái đèn điện tử. Dưới sông thì cũng lấp lánh mấy cái thuyền giấy của tụi con nít bên kia sông nó thả, ừ thì mình không thả thì mình phá. Mỗi đứa bên đây cầm một cái nạn thun, chơi cái kiểu người ta hay gọi là chơi mất dạy, nạnh đứa nào nấy bắn bụp bụp qua bên mấy chiếc thuyền của tụi nó và rồi sao đó thì con nít bên đây sông chửi lộn với con nít bên kia sông.

Đúng ngày 15, ngày mà trăng tròn nhất và đẹp nhất thuyền của tôi và đám bạn mới được ra khơi. Trên đường thì tụi con nít rủ nhau đi rước đèn khắp xóm, dưới sông thì cả đám tụi tôi cùng với mấy anh chị lớn hơn bơi xuồng dọc mé sông thả từng chiếc thuyền. Đang thả mà nghe tiếng máy chạy lớn lớn một xíu là cả đám nháo nhào lên, bơi lẹ lẹ tìm chỗ núp. Ừ thì cũng không phải tự nhiên mà làm vậy đâu, vì trung thu là cái dịp mà “hột vịt thúi” ngoài chợ bán chạy nhất, mấy người thanh niên tầm tuổi 19, 20 đâu có chơi nhẹ nhàng như tụi tôi, họ chạy dọc theo sông để canh có xuồng nào đang thả thuyền là sẽ chọi hột vịt thúi tới tấp vào xuồng đó, cái mùi hột vịt thúi nó kinh khủng ra sao thì cũng biết rồi đó.

Dưới tôi trung thu người ta không ăn bánh trung thu đâu, mà truyền thống là bánh Pía với bánh In mặt trăng. Đợi mẹ cúng lễ trên bàn thờ xong là tôi tranh thủ xử ngay vài cái, ăn cho đã cơn thèm vì ngày thường đâu có mà ăn.

Ảnh: sưu tầm

Hồi đó còn sống ông nội hay dạy cho tôi mấy bài vè, rồi mỗi khi trung thu tới là ông sẽ thao thao bất tuyệt cái bài:

“Chú cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên
Ông thì cầm bút cầm nghiên
Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa”

Ảnh: Phan Ngọc Là

Cũng 3 năm rồi, từ cái ngày bước chân vào đại học, cứ mỗi trung thu là tôi lại ở một nơi nào đó không phải là nhà. Mà nếu bây giờ có ai hỏi tôi trung thu là gì, tôi sẽ trả lời rằng trung thu với tôi là…nụ cười trẻ thơ!

Bài dự thi: Phan Ngọc Là

 

Đỗ Thị Hồng Thương